9. Hãy Tránh Hoang Tưởng. (Mặc Cảm Bị Hại)

Chắc quí vị có nghe câu chuyện một mục sư kia đi xem trận bóng bầu dục. Khi thấy các cầu thủ châu đầu lại với nhau, ông nghĩ rằng họ đang nói gì về mình! Nghe ra có vẻ nghiêm trọng quá!
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể mang lấy những hình thái hoang tưởng. Nếu có ai đó rời bỏ hội thánh, qúi vị sẽ thắc mắc mình có làm điều gì sai trật chăng. Chức vụ của mình có tốt chưa? Có lẽ qúi vị bồn chồn trong nhiều ngày chỉ để nhận ra mình chẳng có lỗi gì, chẳng qua chỉ là một cái đinh trên cái ghế hay một điều vặt vãnh nào đó!
Chức vụ mục sư thường hứng chịu nhiều thương tổn hơn bất kỳ công việc nào khác. Quí vị có thể dành nhiều thời gian và tình thương cho một người để rồi người ấy ra đi và nói nhiều điều không đúng chống lại qúi vị. Điều này có thể gây ra chứng hoang tưởng. Qúi vị có thể trở nên quá nhạy cảm nội tâm.
Có lẽ chúng ta cần phát triển một lớp vỏ của tê giác. Đừng trở nên cứng cỏi, chúng ta phải giữ tấm lòng của con chiên! Tình yêu tự nó phải tiếp tục nảy nở để chấp nhận tổn thương. Chúng ta phải sống với cơ nguy bị thương tổn. Cứ dịu dàng.
Hãy mang lớp vỏ tê giác nhưng giữ tấm lòng của con chiênQúi mục sư có thể ngụy trang bề ngoài bằng một lớp trang trí. Chăm chút cho người khác mọi sự thật tốt nhưng quá nhạy cảm nội tâm. Chúng ta có thể phát triển một cái dạ dày nhạy cảm! Tình trạng này đưa lắm người rời khỏi chức vụ hoặc khiến họ phải vật vã. Họ không được nghỉ ngơi tại nơi chốn của mình với Chúa. Họ và dân sự mình chịu đựng khổ sở.
Tôi yêu thích câu Kinh thánh, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ đưọc yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền khiêm tốn, vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”
Nếu qúi vị thực sự cùng mang ách với Chúa trong phục vụ, Ngài sẽ làm cho ách ấy trở nên dễ chịu và gánh nặng ấy trở nên nhẹ nhàng. Thái độ nghiêm nhặt quá đáng làm cho cái gánh càng nặng thêm. Chúng ta là người mang gánh nặng, nhưng hãy cùng mang với Chúa Cứu Thế. Xin nhớ rằng gánh nặng ấy không hoàn toàn thuộc về qúi vị - Hội thánh không thuộc về qúi vị mà thuộc về Ngài!
Thậm chí ở dưới luật pháp, Đức Chúa Trời vẫn truyền cho dân sự hãy phục vụ Ngài cách hớn hở vui mừng. Niềm vui và lòng hớn hở khiến gánh nặng trở nên nhẹ. Đó là hành động của ý chí để vui mừng. Sứ đồ Phao-lô nói, “Hãy vui mừng lên, tôi lại nói hãy vui mừng lên”. Nếu chúng ta không thể vui mừng, chắc hẳn ông đã không nói như thế. Những nhà nghiên cứu bảo rằng chúng ta sẽ suy nghĩ và quyết định tốt hơn khi đang vui vẻ hạnh phúc. Sức khoẻ cũng tốt hơn nữa. Nó trở thành dầu nhớt bôi trơn trong phục vụ.
Chúng ta bực dọc nóng nảy vì những chuyện không cần thiết. Có lần tôi đọc một câu chuyện về anh chàng nọ đang ở vào thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư bất trị. Anh quyết định tận hưởng những ngày cuối đời của mình, vậy nên anh đã đặt mua một máy chiếu phim và xem những bộ phim vui nhộn nhất. Một điều ký lạ đã xảy ra. Trong khi cười suốt như thế thì anh được chữa lành khỏi căn bệnh, xuất viện về nhà và vẫn sống cho đến nay. Qủa là cười ra sức khỏe!
Tưởng cũng nên nhắc rằng Chúa Cứu Thế là Chủ Chăn của hội thánh, hãy để cho Ngài lo liệu. Chúng ta chỉ cần nương nơi Ngài. Đôi khi, nếu đi đến một nơi khác, khi trở về chúng ta sẽ thấy vấn đề theo một nhãn quan mới. Một bậc cao niên nọ có lần nói với tôi, “làn gió nhẹ của vũ trụ mang đi những mạng nhện trong xó xỉnh”. Vài mục sư cùng nhau ra khơi trên chiếc thuyền để khuây khỏa cười vui, không bàn chuyện nhà thờ. Thỉnh thoảng đọc một cuốn tiểu thuyết lành mạnh. Điều ấy sẽ cho tâm trí chút đổi thay.