Thi thiên
1.
Bố tôi có
lần nói sống trong chức vụ dễ hơn là sống trong Chúa. Dù đã bốn mươi lăm năm rồi
mà tôi không bao giờ quên câu nói ấy. Thật dễ đánh mất cái khía cạnh sanh tử
này. Vì quá quá vướng bận công việc và cứ theo đuổi mà không được tái
bồi.
Suy
nghiệm Lời Chúa là cách tuyệt vời nhất để giữ cho ‘tươi mới’ luôn! Thi 1:2-3, “Người ấy sẽ như
cây trồng bên dòng nước, sanh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo. Mọi việc người
làm đều thạnh vượng.”
Xin giới
thiệu một cuốn sách đã là nguồn phước cho tôi, tựa đề ‘The Celebration of
Discipline’ của Richard Foster. Trong đó có một chương nói về ‘Kỷ luật của sự
Suy nghiệm’ (the discipline of Meditation). Hãy đọc, vì rất ích lợi cho qúi
vị.
Có nhiều
vị tu sĩ mà các bài viết của họ đã lưu lại qua nhiều thế kỷ, quả là một ơn phước
thực sự cho tôi. Đây là những bông trái của suy nghiệm còn đến muôn đời. “ The
Imitation of Christ” (Bắt chước Chúa Cứu Thế) của Thomas a Kempis và “Practising
His Presence” (Thực hành sự Hiện diện Chúa) của Brother Lawrence và Frank
Laubach, chứa đựng cả một kho tàng ơn phước. Brother Lawrence sống vào thế kỷ
thứ 17 và người anh em Laubach ở vào đầu thế kỷ này.
Xin trích
lời của Laubach: “Bổn phận của chúng ta chính là sống trong vẻ đẹp của sự
hiện diện Đức Chúa Trời trên ngọn núi hoá hình nào đó cho đến chừng trở nên
trắng toát với Chúa Cứu Thế. Rốt lại, cái chân lý sâu nhiệm nhất ấy là đời sống
giống Chúa Cứu Thế được tỏa rạng. Không hề có sự bại trận trừ phi một người đánh
mất Đức Chúa Trời, và khi ấy tất cả đều bị đánh bại, dầu bị nhốt trong lâu đài
và bị chôn trong số phận.”
Ông đã
viết những lời đơn sơ này, “Đây là cách tốt nhất để hành động: Hãy nói thật
nhiều với Chúa.”
Tình cờ,
tôi vừa mở cuốn “The Imitation of Christ’. Đọc được mấy dòng sau, “Hãy uống
cạn chén của Chúa với cả tấm lòng nếu muốn trở nên bạn thiết của Ngài. Để được
an ủi, hãy phó mặc cho Đức Chúa Trời, để Ngài làm theo sở ý. Hãy chấp nhận khổ
đau cách nhân từ. Tôi kể những gì mình chịu khổ hôm nay không đáng sánh với vinh
quang sắp được bày tỏ ra cho chúng ta. Khi đã đạt đến điểm ấy thì mọi bất hạnh
sẽ dường như trở nên ngọt ngào và bạn sẽ thưởng thức hương vị ấy vì cớ
Chúa Cứu Thế và nghĩ rằng bạn đã khám phá ra thiên đàng trên
đất.”
Những
người Tin Lành cần phải quân bình quan niệm của mình với những vĩ nhân này của
Đức Chúa Trời. Họ biết Đức Chúa Trời và nhận được sức mạnh trong linh hồn qua sự
suy nghiệm.
Có thì
giờ tĩnh nguyện mỗi sáng là điều rất quan trọng, nhưng nếu nó không đem chúng ta
vào, và duy trì, ‘đời sống liên hiệp’, thì thật là một thiếu sót đáng buồn.
Giăng 15, “Nếu các con cứ ở trong Ta…..” phải là từng trải liên tục của
mục sư nếu như họ muốn nếm trải quyền năng và phước hạnh trong chức vụ
mình.